Đến nội dung

Mr.No.1™

Đăng ký: 07-04-2011
Offline Đăng nhập: 04:54PM, 07-09-2017
**---

Chủ đề của tôi gửi

[Thơ] Thực trạng sinh viên ra trường!

07:48PM, 23-04-2013

 
Đầu đường Xây dựng bơm xe
Cuối đường Kinh tế bán chè đỗ đen
Ngoại thương mời khách ăn kem 
Cạnh anh Nhạc viện thổi kèn đám ma
Ngân hàng ngồi dập đô la 
In giấy vàng mã, sống qua từng ngày 
Sư phạm trước tính làm thày
Giờ thay kế toán, hàng ngày tính lô.
Điện lực chẳng dám bô bô
Giờ đang lầm lũi phụ hồ trên cao.
Lập trình chả hiểu thế nào
Mở hàng trà đá, thuốc lào...cho vui 
Nông nghiệp hỏi đến ngậm ngùi
"Số em chắc chỉ tiến lùi theo trâu"
Nhìn quanh, Thương mại đi đâu? 
Hóa ra là đã nhảy tàu đi buôn.....
Ngoại ngữ vẻ mặt thoáng buồn
Đang ngồi viết sớ, kiêm luôn bói bài. 
Báo chí buôn bán ve chai
Giao thông đi chở thuê ngoài Đồng Xuân.
Bách khoa cũng gặp đôi lần
Buôn đồ điện hỏng, kiếm cân dây đồng
Mỹ thuật thì đang chổng mông
Đục khắc bia mộ, cũng mong lên đời
Mỏ địa chất mới hỡi ôi
Sáng thồ hai sọt, chào mời mua than
Thuỷ sản công việc an nhàn
Sáng cân mớ cá, cuối làng ngồi rao...!
Hàng hải ngồi gác chân cao
Bao giờ trúng số mua tàu ra khơi
Bác sĩ, y tá có thời
Học xong về huyện
được mời chích
heo.......!
=))
 
ST

Kinh hoàng nữ sinh thủ dao "xử" bạn

11:23PM, 24-04-2012

Kinh hoàng nữ sinh thủ dao "xử" bạn

14:39:18 22/04/2012



Ức chế do bị can ngăn khi đánh bạn lớp dưới, Mai Thanh Huyền (hs lớp 11A, trường THPT Lê Quý Đôn, Hà Tĩnh) đã chuẩn bị sẵn hai con dao trong cặp sách, rủ rê thêm đồng bọn, chém tới tấp 3 nữ sinh khác ngay trước cổng trường.

Thủ dao "xử" bạn

Vụ việc nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 19/4, ngay sau giờ tan học trước cổng trường THPT Lê Quý Đôn (xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà).

Đang nằm điều trị tại Khoa Chấn thương, bệnh viện ĐK Hà Tĩnh, những nữ sinh bị bạn cùng trường chém vẫn chưa hết bàng hoàng. Nét kinh hãi sau lần thoát chết vẫn còn in rõ trên khuôn mặt từng bạn.

Theo lời kể của các bạn, do mâu thuẫn cá nhân nên đã nhiều lần, Mai Thanh Huyền (lớp 11A, trú ở xóm 2, xã Thạch Vĩnh) chặn đánh Đào Thị Thuỳ Linh (lớp 10A). Có lần, Huyền không thể thực hiện được do Nguyễn Thị Trà My và Nguyễn Thị Yến (học sinh cùng trường) đứng ra can ngăn.

Uất ức vì không thể thực hiện được, ngày 19/4, Huyền đã chuẩn bị sẵn hai con dao găm để trong cặp sách khi đến trường và rủ thêm Võ Thị Thuỷ (lớp 11, cùng trường) cùng một số học sinh trường khác đến, chờ khi tan trường sẽ "xử".

Hình đã gửi

Các nữ sinh bị Huyền chém trước cổng trường THPT Lê Quý Đôn được cấp cứu tại bệnh viện ĐK Hà Tĩnh.


Ngay sau giờ tan học, Huyền, Thuỷ cùng một số đối tượng khác đã chặn Thuỳ Linh, Trà My và Thị Yến đế hành động.

Khi thấy 3 nữ sinh, nhóm học sinh này đã dùng dao lao vào đâm, chém tới tấp. Nữ sinh Trà My bị chém đứt gân cánh tay phải, Yến bị chém trọng thương ở vùng vai gáy và Đào Thùy Linh cũng bị chém trọng thương ở cánh tay phải.

Ngay sau khi gây án, nhóm đối tượng đã bỏ chạy, 3 nữ sinh được đưa đến bệnh viện ĐK Hà Tĩnh cấp cứu, khâu các vết thương. Hiện các bạn vẫn đang còn hoảng sợ.

“Đàn chị” trong trường

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Đồng, trưởng CA xã Thạch Đài cho biết, khi nhận được thông tin vụ chém nhau thì các đối tượng đã bỏ chạy, mọi người lo đưa 3 nữ sinh bị thương đi cấp cứu.

Theo ông Đồng, mâu thuẫn giữa Huyền và Linh đã xảy ra từ lâu. Trước khi gây án 2 ngày, Huyền đã có hành vi đánh Thùy Linh trong trường. Sau đó Huyền đã bị công an xã gọi lên và xử phạt hành chính 300.000 đồng.

“Không biết thế nào mà Huyền lại rủ thêm bạn, mang theo dao để chém 3 nữ sinh kia” - ông Đồng nói.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, phụ huynh của Huyền đã chủ động đưa con lên trình diện công an xã Thạch Đài. Phụ huynh của Huyền có xin công an trước mắt chưa điều tra để gia đình và Huyền tập trung lo cho các nạn nhân đang cấp cứu.

Theo ông Đồng, Huyền được biết tới là một “đàn chị” trong trường THPT Lê Quý Đôn, nhiều vụ gây gổ, đánh nhau của các nữ sinh đều phải gọi Huyền tham gia.

“Sắp tới chúng tôi sẽ triệu tập các đối tượng lên để lập hồ sơ vụ việc. Sẽ xem xét các yếu tố “cố ý gây thương tích” như việc chuẩn bị dao trong người, đâm chém tới tấp. Công an xã sẽ xin ý kiến chỉ đạo từ công an huyện, sẽ chuyển hồ sơ lên trên nếu sự việc nghiêm trọng” - ông Đồng cho biết.

Ông Đặng Hoài Sơn, trưởng CA huyện Thạch Hà cho hay, hiện công an huyện đã biết sự việc và đã cử cán bộ lên điều tra. Quan điểm là sẽ xử lý nghiêm các đối tượng đâm chém nữ sinh, làm bài học cảnh báo cho các học sinh khác.

Thời gian gần đây tại Hà Tĩnh đã xảy ra nhiều vụ nữ sinh hành hung bạn học. Trước đó, vào ngày 11/4, tại trường THPT Mai Thúc Loan, một học sinh bị “đàn chị” trong trường chặn đánh phải nhập viện. Khi đang điều trị thì nữ sinh này đã bị hiệu trưởng nhà trường đình chỉ học vô lý.

Không can gì cả!

Trước sự việc trên, chúng tớ đã liên hệ với thầy Chu Văn Quýnh, hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn để biết thêm thông tin. Theo thầy Quýnh, vụ việc xảy ra ở ngoài trường và nhà trường cũng đã biết.

Mặc dù 3 học sinh của trường bị chém trọng thương, phải nhập viện cấp cứu nhưng thầy Quýnh lại thông tin: “Không có gì xảy ra, tình trạng các nữ sinh đã tốt”.

Nguồn: http://kenh14.vn/c4/...-dao-xu-ban.chn

Vì tôi là người Hà Tĩnh

10:54AM, 19-04-2012

1-701218-1368789681_500x0.jpg
Ảnh: Làng quê Hà Tĩnh (Nguồn: VNExpress)

 

Vì tôi là người Hà Tĩnh: Nên tôi thấy choáng ngợp cách xưng hô cùng lứa của bạn bè miền Bắc: mày - tao, tớ - cậu, tớ - ấy, ông - bà - tôi… Trong cách xưng hô của tôi với những người miền Bắc mà tôi quen thì bốn cách đấy chắc chẳng có cái nào lép vế, cũng chẳng cái nào được dùng nhiều nhất. Ở quê tôi chỉ gọi tau - mi hoặc khi nói chuyện với con gái muốn nhẹ nhàng tí thì xưng theo tên thôi.

Vì tôi là người Hà Tĩnh: Nên tôi (đã) không biết rằng khi hỏi tuổi người lớn người ta phải hỏi “bao nhiêu” tuổi, chứ không phải “mấy” tuổi. Vì quê tôi có dùng chữ “bao nhiêu” bao giờ đâu, từ mấy đứa con nít đến các cụ cũng chỉ hỏi “mấy” tuổi thôi. Lần sau lỡ bạn nào gặp thì đừng bảo tôi không biết ăn nói, là mất lịch sự, chẳng qua tôi theo thói quen từ nhỏ mà thôi.

Vì tôi là người Hà Tĩnh: Nên tôi chẳng hiểu lắm ý nghĩa thực sự khi 1 người nào đó bảo tôi là ngố, ngốc, trẻ con, hay đáng yêu, dễ thương… thường thì những gì tôi hiểu và thực tế là khác nhau. Chẳng hạn nếu ai đó bảo tôi ngố, tôi sẽ nghĩ rằng chắc mình vừa hành động một cái gì đó ngu ngốc một tí thôi, nhưng mà thực ra có thể người ta nghĩ “Ôi cái thằng sao mà ngu thế!” cũng nên.

Vì tôi là người Hà TĩnhNên giọng nói tôi khó nghe, toàn phải giả giọng Bắc cho dễ giao tiếp. Từ địa phương tôi cũng đành câm nín chôn sâu trong họng không dám dùng. Nhưng các bạn cứ tin đi, được nghe giọng miền Trung của tôi là 1 vinh dự lớn đấy, rồi có lúc nghiện đừng kêu. Cũng vì tôi là người Hà Tĩnh nên tôi có thể hiểu được gần hết tiếng nói của ba miền Tổ quốc, chẳng phải đây không phải là một lợi thế hay sao?

Vì tôi là người Hà Tĩnh: Nên tôi không muốn cũng như không thích người đồng hương của tôi pha giọng Bắc hay giọng Nam lúc nói chuyện với tôi. Bạn không thể dùng giọng nói quê hương khi nói chuyện với tôi hay sao? Hay bạn cho rằng giọng nói quê hương là khó nghe, là thế này, thế khác. Cuộc đời thay đổi, có thể tôi sẽ đánh mất cũng như sẽ phải thay đổi nhiều thứ. Nhưng có một điều mà tôi chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi, đó chính là cái giọng Nghệ, cái chất Nghệ trong giao tiếp.

Vì tôi là người Hà Tĩnh: Nên da tôi không được trắng cho lắm, nếu không muốn nói là đen Nhưng mà các bạn cũng phải hiểu cho tôi, một thằng con trai lớn lên ở vùng miền Trung gió Lào cát trắng thì làm sao trắng cho nổi Mà tôi cũng không thích da trắng lắm, nhìn không giống dân quê tôi.

Vì tôi là người Hà Tĩnh: Nên từ nhỏ tôi đã quen với dãy Trường Sơn chạy đến tít chân trời, đã quen với con sông La nước xanh vời vợi, đã quen với màu xanh phủ kín cả vùng quê: xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh bể, xanh bầu trời, xanh cả những giấc mơ. Giấc mơ về một ngày mai không còn hạn hán, không còn mất mùa, không còn lũ lụt, không còn đói nghèo, không còn vất vả… cho những người dân chịu thương chịu khó quê tôi. Vì vậy lỡ các bạn có thấy tôi bỗng nhiên mắt nhìn xa xôi, vẻ mặt bần thần, thì cũng đừng đánh thức tôi nhé, chẳng qua là tôi đang nhớ quê thôi, dù Hà Nội của các bạn cũng đẹp lắm.

Vì tôi là người Hà Tĩnh: Nên nhà tôi nghèo lắm. Cha mẹ tôi cũng như bao người dân quê tôi, quanh năm “bán lưng cho đất, bán mặt cho trời”. Được sinh ra và lớn lên, được sống trong một cuộc sống đúng nghĩa là một cuộc sống, đến bây giờ được ngồi giữa lòng Thủ đô ăn học là tôi cũng đã biết ơn và phục cha mẹ tôi nhiều lắm. Vì vậy bạn đừng ngạc nhiên mỗi khi nghe tôi nói về hoài bão của mình. Bởi vì tôi muốn thực sự báo hiếu cho cha mẹ, bởi vì gia đình bên nội tôi gần một nửa vẫn đang được xếp vào hộ nghèo, bởi vì tôi là con trai trưởng, bởi vì cả đại gia đình đang chờ tôi vinh hoa trở về…

Nguồn:http://www.facebook....332179273503233


Thơ dân IT

11:57PM, 18-04-2012

Em vội bước ra đi quên Log off
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add
Quẳng tình anh vào khoảng trống Recycle Bin.

Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop
Bóng em vừa Refresh hồn anh
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ
Trong tim anh Harddisk dần đầy.

Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả
Nhưng phải làm sao khi chẳng biết Username
Hay mình sẽ một lần Full Format
Em đã change Password cũ còn đâu!

Anh sẽ cố một lần! Anh sẽ cố!
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể
Khi Soft anh dùng… đã hết Free Trial!!!



Từ facebook

Dạ..! thưa thầy

08:58PM, 09-03-2012

Dạ thưa thầy
Dẫu biết rằng: “Một sự nhịn là chín sự lành”
Dạ thưa thầy, con đã nhịn đến quên mình
Sao sự lành hiếm thế?
Vâng! Thì cõi luân hồi là bể dâu, dâu bể.
Con vẫn nhớ lời thầy diệt oán bằng ân
Dạ thưa thầy, viên phấn trắng đã đổi màu
Ngày nay bảng đen có nơi thay tấm bảng fóc-mi-ca màu trắng
Buộc lòng viên phấn là bút dạ màu đen.
Dạ thưa thầy, con vẫn là một đứa bé y nguyên
Run lên trước cuộc đời như đã từng run lên khi thầy kêu lên bảng.
Dạ thưa thầy, con vẫn tin sự nhịn là cứu cánh
Bao giờ cuộc đời lành hơn?
Dạ thưa thầy...
Trương Hữu Hoàng (lên bảng òy) :(( :(( :((


TEXT LINK:
- Nhạc vàng